Editor: Diệp Thanh Trúc.
Cô gái gần trong gang tấc có một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, rất giống Uyển Như mà lại có khác biệt trời vực, bên môi Uyển Như không có nốt ruồi nhỏ kia, cũng không quyến rũ như cô, cô gái này quá đẹp, khiến đàn ông không rời mắt nổi.
Nhưng những chuyện này không phải quan trọng nhất, quan trọng là câu nói của cô về ý nghĩa chiếc nhẫn, khiến anh rất kinh ngạc. Anh lại không phải thằng ngu, liên tưởng đến ý thù hận trong mắt cô, đáp án trong đầu được miêu tả cực kỳ sinh động.
Ngu Vô Song liếc nhìn cánh tay đang giữ tay mình, bàn tay đàn ông sạch sẽ thon dài, móng tay cắt rất ngay ngắn, quả thật còn đẹp hơn tay phụ nữ, trong mắt cô hiện ra sự hoài niệm nhưng rất nhanh đã bị đè lại.
Cô ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nốt ruồi sinh động bên khóe môi như giọt mật. Cô cứ thản nhiên nhìn chăm chú vào Mạnh như vậy, đôi môi đỏ mọng, trong mắt lộ ra sự chế nhạo: "Tôi nói gì chẳng lẽ Mạnh tổng không nghe rõ? Cần gì tôi phải lặp lại? Về chuyện tại sao tôi lại biết rõ như thế, tại sao tôi phải nói với anh?"
Giản Uyển Linh bên cạnh đã khẩn trương đến trắng bệch mặt, quên cả hô hấp, cô ta nhìn thẳng vào Ngu Vô Phong, chỉ cảm thấy gương mặt đó quá giống Giản Uyển Như, mặc dù con nhỏ kia đã chết rồi nhưng vẫn không tìm được thi thể, vẫn là tai họa ngầm trong lòng cô ta.
Lúc này, tầm mắt Ngu Vô Song hơi đổi, rơi lên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451771/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.