Editor: Tử Tinh(*******************)
Xa cách nhiều năm, nhưng lần này cuộc nói chuyện của hai cha con trong thư phòng cũng chẳng hề vui vẻ, chưa tới năm phút đồng hồ, Hoắc Cố Chi đã đá cửa bước ra, còn Mạnh Trăn Tỳ thì mang theo vẻ mặt cực kỳ khó chịu ngồi trên chiếc ghế cổ mà tức giận, nhưng vẫn không nói nửa lời.
Từ trước tới giờ đều là do ông mắc nợ đứa con trai này, sau khi nó trưởng thành nhiều năm rồi mới được trở về nhà họ Mạnh, khi đó thằng bé đã hai mươi lăm, ở trong quân ngũ thăng tiến rất tốt, căn bản cũng chẳng cần tới ông thể hiện tình thương của người cha.
Ông thì ngược lại, tuổi già sắp tới, dã tâm bồng bột lúc còn trẻ đã sớm tan biến, giờ cũng chỉ cầu cho con cháu thành đôi hạnh phúc viên mãn, sau khi hưởng đủ mọi loại vinh hoa, thì mới phát hiện ra loại phúc khí này là khó cầu nhất.
……..
Lúc Hoắc Cố Chi xuống dưới lầu, Giản Uyển Linh đã chạy ra ngoài, cả phòng khách cũng trở nên yên tĩnh tới mức quỷ dị.
Mấy tiểu thư quý phụ kia lúc nãy còn đang cùng nhau đánh bài thì bây giờ cũng chẳng có tâm tình nữa, chỉ ngồi ở một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm, còn Ngu Vô Song thì bị đang bị Phương Tiếu lôi kéo nói chuyện.
Lúc Tưởng Ngọc Trung lấy vợ thì Mạnh Trăn Tỳ đã phát đạt, dựa vào quan hệ với nhà họ Mạnh, ông ta cưới một người vợ mặc dù không phải là người đứng đầu trong các tiểu thư nhà giàu, nhưng tuyệt đối là người có đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451810/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.