Dưới ánh mắt trong veo như nước của cô, Hoắc Cố Chi bất đắc dĩ nhận điện thoại, chỉ là sắc mặt kia nhìn thế nào cũng thấy u ám.
Ngu Vô Song thấy vậy không khỏi buồn cười, mặc dù anh chàng này lớn hơn cô mười tuổi, làm việc trầm ổn lão luyện, nhưng lúc ở cùng cô lại không hờ hững lạnh lùng như bình thường, mà còn có chút đơn thuần. Tựa như bây giờ, một cuộc điện thoại ngoài ý muốn cũng có thể khiến anh tức giận đến giơ chân, thật sự là rất đáng yêu. Chỉ có điều ý cười ấy của cô không tồn tại lâu, bởi vì không biết trong điện thoại nói cái gì, sắc mặt Hoắc Cố Chi lạnh đi, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngu Vô Song không phải là thiếu nữ mười tám ngây thơ, rất nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của anh, cô khẽ cau mày, trong lòng có chút lo lắng.
Nhà tổ Mạnh gia ở trên núi Tây Giao xinh đẹp, quanh cảnh tự nhiên tươi mát, năm đó Mạnh Trăn Tỳ đã tốn một số tiền rất lớn để xây nhà tại đây, vì vậy dù chỗ này có là nơi hoang sơ thì khung cảnh vẫn rất tuyệt vời, chim hót hoa thơm.
Nhưng hai người lại không có tâm trạng thưởng thức, trước kia Ngu Vô Song rất hâm mộ những người nhà họ Mạnh bởi họ có thể sống tại một nơi như vậy, nhưng bây giờ cô lại chẳng có chút hứng thú nào, ánh mắt chỉ chăm chú quan sát Hoắc Cố Chi.
Cúp điện thoại, Hoắc Cố Chi thấy được sự quan tâm trong mắt cô, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451817/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.