Đại Hùng vừa dứt lời, Hoặc Cố Chi và Ngu Vô Song đồng loạt trầm mặc, cậu ta đi theo Lệ Thanh Thần ít nói đã lâu , bị tính cách kín kẽ đấy làm cho phát điên rồi, hiếm có cơ hội bát quái, hứng thú bừng bừng trên mặt.
“Chị Vô Song, chị không phải không biết, anh Hoắc và lão đại của em đều giống nhau, đều là người đàn ông tốt không gần nữ sắc. Có biết bao người muốn gả con gái cho đại ca Hoắc, nhưng anh ấy ngay cả liếc cũng không thèm cho người ta!”
Anh Hoắc có thể làm bạn tốt với lão đại của bọn họ, không chỉ bởi vì giao tình trong quân đội trước đây, mà hai người họ thực sự có cùng trí hướng, người đàn ông như lão đại anh ta còn tưởng đã hiếm, sau lại biết thêm Hoắc đại ca, mới biết thì ra người này mới thực sự là người đàn ông tốt si tình.
“Đại Hùng, hôm nay cậu hơi nhiều lời rồi đấy!”, HOắc Cố Chi thấy sắc mặt cô không tốt, anh thở dài trong lòng, cũng không muốn làm khó cô.
Chỉ có thể cau mày, nghiêm mặt nói với Đại Hùng, “Tìm cậu không phải để cậu quan tâm đến cuộc sống riêng của em, mà để cậu làm việc cho tôi, khi nào Toàn gia xuất hiện?”
Thông minh như anh sao có thể không cảm thấy cô đang kháng cự? Anh vẫn không thể đi vào lòng cô, sao cô có thể cam tâm tình nguyện sinh cho anh một đứa con chứ?
Ngu Vô Song cảm nhận rõ ràng bàn tay đang siết chặt quanh hông mình, mặc dù giọng nói của anh vẫn bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451823/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.