Editor:: Thiến Tiếu Tiếu
Lâm Vinh Gia lấy một tư thái cực kỳ mập mờ mà ôm Ngu Vô Song ngồi ở trên đùi mình, trên mặt có sự vui vẻ nhàn nhạt, mặc dù cô vẫn làm mặt lạnh, nhưng hắn vẫn cười như gió xuân: "Sao lại không liên quan? Không có sự đồng ý của tôi, ai cho em biến mất trước mặt tôi như vậy?"
Khi nói chuyện, trong mắt hắn có chút ý cười dịu dàng cùng lạnh lẽo, cười như không cười, ngưng mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo động lòng người trước mắt, môi cong lên tạo thành tia châm chọc, lạnh lùng nói: "Hoắc Cố Chi đã hạ thấp giá trị của em vì gương mặt này, thoạt nhìn gương mặt trước kia yêu mị hơn nhiều, Nhưng mà, coi như gương mặt thay đổi, nhưng tính tình của em không khác đi, tại sao Mạnh Thiếu Văn không nhận ra em?"
Trong giọng nói của hắn lộ ra một sự chế nhạo làm Ngu Vô Song tức giận, trong lòng có một loại cảm xúc khó hiểu đang kích động, thân thể bị hắn giam cầm không nhúc nhích được, cô không chút suy nghĩ mà một cước giẫm lên chân hắn.
Cô từ trước đến giờ vẫn thích mang giày cao gót, hôm nay cũng như thế, gót nhỏ giẫm lên chân hắn, Lâm Vinh Gia rên lên một tiếng, nhất thời đau đến giậm chân.
Ngu Vô Song nhờ thế mà thoát khỏi lòng hắn, sau đó giữ khoảng cách với hắn, cười lạnh thành tiếng: "An¬ge¬lo, tôi mặc kệ anh nghe tin này từ đâu, nhưng xin anh câm miệng cho tôi! Bây giờ, tôi là Ngu Vô Song, không phải Giản Uyển Như, không có quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451832/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.