Editor: Diệp Thanh Trúc.
Hoắc Cố Chi có biết Lâm Vinh Gia, năm đó khi anh mới được đón về nhà họ Mạnh cũng đã từng đã tham gia mấy bữa tiệc rượu của bọn giàu sang quyền thế, đó chỉ là học đòi làm sang thôi. Anh không có hứng thú nhưng không thể chống cự nổi bởi vì ở đó có thể nhìn thấy cô nhóc kia.
Khi đó bên cạnh cô không chỉ có Mạnh Thiếu Văn làm bạn mà còn có rất nhiều người theo đuổi, anh chỉ có thể là một con người tầm thường không đáng nhắc đến.
Đang cười lạnh trong lòng, tài xế đã lái xe trở lại, Ngu Vô Song vừa xuống xe đã đi về phía anh, nhẹ nhàng nói: "Cố Chi, em về rồi."
Giọng nói của cô mềm mại động lòng người, không còn chút khó chịu khi bị Lâm Vinh Gia quấy rầy, chỉ có điều khi đối mặt với người đàn ông đang đứng trên thềm đá liền có chút áy náy, cô tiến lên kéo tay anh, nhẹ giọng nói xin lỗi: "Em xin lỗi, cái đồng hồ lần trước nhìn trúng chưa mua về được, hai ngày nữa em lại đi lấy!"
Quần áo giày tất mấy năm nay của anh đều được cô lo liệu, Hoắc Cố Chi rất tin tưởng vào ánh mắt của cô.
Anh cúi đầu, ánh mắt hơi mệt mỏi nhìn chăm chú vào người phụ nữ nhỏ đứng bên cạnh, anh đưa tay xoa mặt rồi xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Không sao đâu!"
Lâm Vinh Gia theo sát sau thấy cảnh này liền phịch một tiếng đóng cửa xe lại, đứng trước xe, hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cảnh tình cảm kia rồi chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451837/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.