Giản Uyển Linh chưa bao giờ nương tay, sinh ra trong một gia đình như thế, coi giao tiếp như bữa cơm thường thì có gì khó? Cũng chỉ có con nhỏ Giản Uyển Như kia mới ngu như lợn, lúc cô nhận lời làm bạn gái của Thiếu Văn ở đại học năm nhất thì cô (GUL) đã nghĩ cách loại bỏ cô ta rồi.
Lưu Quyền bên kia nghe vậy, giọng nói hơi dừng một chút rồi cười: "Theo lý thuyết thì chuyện cô Giản dặn dò, tôi có chết cũng không chối từ. Chỉ có điều cô cũng biết rồi đấy, bây giờ bên Bắc Kinh đang họp, quản rất nghiêm, gây án như vậy không phải là phong cách của tôi!"
Người đàn ông này là nhân vật tiêu biểu nhất đại diện cho thế lực đen tối của Nam Giang, trên tay có rất nhiều đất, Giản Uyển Linh cũng có chút giao tình với hắn, bọn họ là bạn học tiểu học, camera ở hầm đậu xe Hằng Viễn năm đó cũng là do hắn làm.
"Bốn trăm vạn!" Giản Uyển Linh hiểu rất rõ bản chất của hắn, biết rõ hắn là công phu sư tử ngoạm nhưng cô ta vẫn cam tâm tình nguyện giao dịch, dù sao bây giờ việc diệt trừ Ngu Vô Song thật sự rất quan trọng với cô ta.
"Tôi đánh giá cao tính cách dứt khoát này của cô!" Trong điện thoại, tiếng cười của Lưu Quyền càng lớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối: "Nhưng lần này vấn đề không phải là có tiền hay không, cô Giản và tôi quen nhau lâu vậy, chút chuyện nhỏ này...."
"Năm trăm vạn!" Hắn chưa nói hết đã bị Giản Uyển Linh lạnh giọng cắt đứt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451852/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.