Đối với Hoắc Cố Chi mà nói, bên cạnh có cô gái nhỏ làm bạn, năm năm tha hương nơi xứ lạ cuộc sống vô cùng thoải mái vui vẻ, chỉ có điều, lúc Đường Triều xuất hiện thì mọi chuyện bắt đầu trở nên náo loạn.
Anh ta là con trai độc nhất của lão phật gia, cũng được coi như là hoàng tử trong giới này, cũng có nghề nghiệp giống như cô ấy, cũng yêu thích cô ấy, cũng có hứng thú với cô ấy.
Hơn nữa, đáng chú ý nhất là anh ta đối với Ngu Vô Song còn có chút tình cảm, người đàn ông như vậy khiến cho anh có chút e dè lẫn nể nang.
....
Cho đến lúc Ngu Vô Song đã lên xe, thân thể mềm yếu của cô vẫn không thể nhịn được khẽ run lên, đôi tay ngọc nắm chặc đặt trên đầu gối, trong lòng có một trận lạnh lẽo đau thương.
Năm đó, rốt cuộc cô bị mù mắt đến mức nào lại đi thích người đàn ông kia? Coi như là anh ta có chút lương tâm, giữa bọn họ cũng không đến nỗi trở nên như vậy.
Rốt cuộc mười năm tình cảm đó, cô không thể thờ ơ hoàn toàn được, tận sâu trong đáy lòng có một chút cảm giác không cam tâm dâng lên.
Chu Mịch Phong và Mạnh Thiếu Văn tuổi cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. nhưng so với anh ta, thì anh (Chu Mịch Phong) trưởng thành hơn nhiều, nhìn Ngu Vô Song ở bên cạnh đang ra sức đè nén tâm tình mình, đôi môi mỏng của anh khẽ chuyển động, nhẹ giọng nói: "Không nên nghĩ quá nhiều, cô bây giờ là Ngu Vô Song chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451890/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.