Quan tâm của hắn là sự dư thừa, trong lòng cô cũng giống như sắc mặt cứ u ám lạnh lẽo hiện giờ, hoàn toàn không cần hắn quan tâm, nhưng hắn vẫn nhịn không được lại muốn đến gần cô!
Hắn không biết đây là sự coi thường hay sao?
"Giúp tôi giấu giếm?" Ngu Vô Song nghe vậy, đôi mắt phượng màu nâu phản phất chút u ám, dừng lại một chút, sau đó cô ngẩng đầu lên, híp híp đôi mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn: "Anh nói lời này là có ý gì?"
"Có ý gì không phải em đã hiểu sao?" Lâm Vinh Gia mím môi môi mỏng, sắc mặt tái xanh nhìn cô chằm chằm, đương nhiên là thấy uất ức không ít: "Có lúc anh thật sự không hiểu, em lấy ở đâu ra sức quyến rũ lớn như vậy, quyến rũ từng người từng người đàn ông?"
Người đàn ông với giọng cay nghiệt bén nhọn, không còn nói năng phong độ.
Chu Mịch Phong ở bên cạnh khẽ cau mày, anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài, xem ra đây là tên đàn ông bị thương tích đầy mình vì tình yêu.
Cũng không hề sai! Người phụ nữ này có một loại ma lực khiến người đàn ông bên cạnh đưa mắt nhìn cô.
"Người xấu!" Trong khi mọi người đứng ở cạnh đó vẫn chưa có ai lên tiếng thì Bảo Bảo không nhịn được. Lúc hắn vừa nói xong, bé lập tức nhào tới, dùng đôi tay nhỏ bé giữ lấy bắp chân trước của hắn, rồi hung hăng cắn một cái thật là khiếp người: "Tôi không cho phép ông nói mẹ tôi như vậy, người này chính là người xấu, mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451897/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.