"Chân đã tê?" Vừa nói chuyện, anh vừa khom lưng, ngồi xổm trước mặt cô, xoa đầu gối và bắp chân cho cô, quần cô đã dính nước bùn, nhưng anh làm như không nhìn thấy, vẫn xoa bóp như cũ. . .
Giọng nói anh trầm thấp, nhưng lại tràn đầy ý quan tâm, khiến nội tâm Ngu Vô Song vốn lạnh lùng nhất thời ấm lên. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, lông mi dày đậm ở trên mí mắt che khuất đôi mắt mềm mại.
Lúc này, Bảo Bảo đứng một bên che cặp mắt, trong lòng không ngừng vui vẻ.
Lúc xuống núi, Ngu Vô Song đã thu lại tâm tình tốt, từ trước đến giờ cô vẫn đoan trang ưu nhã, tuy vừa rồi lộ ra cảm xúc ở trước mộ bia ông nội, hiện tại đi ra như người không việc gì.
A Cửu ngồi ở trong xe nhìn thấy đoàn người đang xuống núi từ phía xa, chỉ thấy đại ca bọn họ đang ôm Ngu Vô Song, tuy hai người không cónói chuyện, nhưng anh ta có thể thấy rõ phần ấm áp trong đó mặc dù cách đại ca rất xa.
Nhất thời vui mừng nhướng mày, đứng dậy roạt một cái, nhưng lại quên mình còn ở trong xe, đầu nhất thời bị đụng đau, anh ta xoa xoa đầu, không đau chút nào, ngược lại cười hì hì xuống xe chờ.
Đại ca rõ ràng có biện pháp, mới nháy mắt một cái liền bắt giữ được người phụ nữ này, cũng không thấy không khí lạnh lùng hờ hững như lúc tới.
Ngu Vô Song dắt Bảo Bảo tới trước xe, bên tai chợt vang lên một giọng nói vang dội: "Chị dâu tốt, nhanh lên xe."
Cô ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451980/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.