Editor: Lam Lan
“Ba.”
Nhìn thấy người đến là Giản An Dương thì trên mặt Giản Uyển Linh không giấu được vẻ vui sướng, cô ta buông cánh tay Mạnh Thiếu Văn, tươi cười ngênh đón: “Vừa rồi con thấy sắc mặt chú Phương không được tốt lắm nên đã bảo chủ ấy nghỉ ngơi cho tốt rồi, công ty còn có nhiều cánh tay giúp ba bày mưu tính kế, ba không thể để chú Phương mệt mỏi quá, lúc cần thiết cũng nên cho cho chú ấy nghỉ ngơi chứ.”
Đây rõ ràng là đang biến tướng để đoạt chức quyền của Phương Duy ở Giản thị, phải biết lần này Hội đồng quản trị muốn tiến hành điều chỉnh nhân lực đối với các chức vị cao cấp này.
Phương Duy mặc dù là cổ đông của Giản thị, nhưng dù sao công ty cũng mang họ Giản, cổ đông lớn nhất là người trong nhà họ Giản, ông mang họ khác, bới móc ông trong một cuộc họp quan trọng như vậy không phải vì muốn làm ông mất mặt sao?
Trong nháy mắt, sắc mặt của Phương Duy đen lại như muốn tích nước, ông cười ha ha, chỉ là nhìn như nào cũng thấy nụ cười kia cứng ngắc, “Chủ tịch, ông nhìn xem, cô gái này đúng là miệng lưỡi lưu loát, quan tâm đến sức khỏe của tôi như vậy, đúng là còn biết chuyện hơn cả con gái nhà tôi.”
Khi Giản An Dương bước vào đã được xem màn nháo kịch này, ông ta lặng lẽ trừng mắt liêc nhìn con gái không hiểu chuyện, nhưng dưới con mắt của mọi người, ông ta vẫn giữ vững phong độ nên có: “Đứa con gái này lớn như vậy vẫn điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451986/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.