Editor: Lam Lan
Gọi điện thoại báo cảnh sát?
Giản An Dương nghe vậy liền giật mình, ông ta trầm mặt, đáy mắt thoáng qua ánh sáng tối tăm, đôi mắt nhìn vào Ngu Vô Song tràn đầy sự lạnh lẽo.
Giản Uyển Linh sợ hãi đến mức cảm thấy tim mình như run rẩy, giọng nói của cô ta trở nên sắc nhọn, giữa hai hàng lông mày luôn mềm mại giờ đây lộ ra thù hận sát ý: “Còn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát sao? Ngu Vô Song, bản lĩnh trợn mắt nói mò của cô đúng là không nhỏ, đừng tường rằng lấy mấy thứ linh tinh này ra là sẽ có người tin cô, tôi...!”
Chỉ tiếc cô ta còn chưa nói hết lời, Mạnh Thiếu Văn đã xoay người bước lên giật lấy tờ xét nghiệm DNA trong tay Giản An Dương.
Giản An Dương thấy thế, trái tim như đổ mồ hôi, ông ta khẩn trương kêu lên: “Thiếu Văn, con không thể tin lời của cô ta, con và Uyển Như đã quen nhau nhiều năm như vậy mà chẳng lẽ còn không phân biệt được sao?”
Giản Uyển Linh hoàn toàn không ngờ Thiếu Văn sẽ làm vậy, cô ta sợ đến trắng bệch cả mặt, khóe môi giật giật, giọng nói run rẩy chói tai: “Anh Thiếu Văn, anh không tin em sao?”
Cô ta vừa dứt lời, Mạnh Thiếu Văn ở đối diện đột nhiên ngước mắt, ngón tay cầm tờ giấy đang không ngừng run rẩy, so với khuôn mắt hoảng hốt của Giản Uyển Linh thì sắc mặt của anh ta càng thêm tái nhợt không một giọt máu nào.
Chỉ liếc mắt một cái, Giản Uyển Linh đã có thể nhìn ra ý của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/452000/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.