Lời nguyền ngàn năm đánh không lại tình yêu thật lòng của em, thời điểm ánh sang chiếu khắp mặt đất, trái tim anh ngập tràn nụ cười em, thế giới của anh bởi vì em mà đầy đủ, bởi vì em mà rực rỡ …
----------------
Khi tỉnh lại Thu Lăng, phát hiện mình nằm ở trên bờ cát.
Cô vươn tay, nắm một vốc cát, để mặc cho nó từ giữa ngón tay mình chảy xuống.
Chói mắt quá! Ánh mặt trời!
Cô rời đi thế giới hắc ám, trở lại thế giới hiện thực rồi.
Hắn tại sao để cô trở lại?!
Hắn và Tiểu Ma ở nơi đó có vấn đề gì không? Ngày sau cô còn có cơ hội nhìn thấy bọn họ không?
Cô làm sao lại nhớ tới Dạ Ma, chẳng lẽ chỉ vì hắn lớn lên đẹp trai?
Cô đoán hắn không phải là người đàn ông tuấn tú nhất, đây chỉ là nguyên nhân phụ, quan trọng hơn là, bọn họ có sự liên hệ với nhau trong chỗ u minh kia.
Mặc dù hắn rất lãnh khốc vô tình, nhưng cô vẫn tin hắn còn có thể cứu chữa!
Cô cũng rất nhớ Tiểu Ma, không biết được hiện tại bọn họ có ổn hay không?
Khi đó thiên diêu địa chấn, tại sao hắn không cùng cô cùng một chỗ mà rời khỏi?
Hai thế giới này sao xa xôi, cũng không phải là máy bay, xe lửa, tàu điện ngầm có thể tới, về sau, bọn họ có phải không có ngày gặp lại hay không?
Cô muốn về nhà, muốn xem nơi bản thân từ nhỏ lớn lên, có lẽ sau khi cô về nhà, nằm ở trên giường ngủ thì hắn lại xuất hiện trong mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-muon-len-giuong/1708096/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.