Ngày đó động đất xảy ra, phút chốc kia thế giới gần như sụp đổ.
Hi vọng em ở đây, bên cạnh tôi
Lần cuối cùng chúng ta hô hấp, em hôn môi tôi
Trong niềm vui kề cận cái chết
Rời bỏ trần gian …
*****
Ngày thứ bảy sau khi Thu Lăng sinh
Cây đuốc trên vách tường khiến bên trong nhà sáng lên, cũng tăng thêm một chút hơi thở ấm áp.
Đôi mắt cô nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trong nôi, ngón tay vuốt sợi tóc mềm mại của con, hát lên: "Tiểu bảo bảo, mau mau ngủ, đêm tối lại tới, mẹ ở bên cạnh con, con là bảo bối trong lòng ba mẹ. . . . . ." Sinh mạng gặp gỡ thật khó dự liệu!
Cô chưa từng nghĩ đến sau khi đến cái thế giới này, hơn nữa mang thai đến chết đi sống lại!
Không biết có một ngày. . . . . . Hắn sẽ yêu thương cô, cái này sẽ phá giải nguyền rủa chứ?
Gần đây. . . . . . Cô cảm thấy ánh mắt của hắn có chút càng lúc càng dịu dàng, có thể không. . . . . . Có lẽ đứa bé này là tiểu thiên sứ mang lại may mắn?
Thu Lăng chuyên chú nhìn đứa bé, không có chú ý Dạ Ma đã đi vào, mặt của hắn che đi vẻ nặng nề, lo lắng.
Cô khẽ vuốt ve gò má mềm mại của tiểu bảo bối nói: "Con lớn lên giống ba đó!"
"Tôi không phải thừa nhận nó lớn lên giống tôi." Xấu xấu xí xí, nhăn nhó, trên người không có nửa sợi lông, nơi nào giống hắn chứ?
Cô đối với hắn đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-muon-len-giuong/1708099/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.