Ở một nơi khác bên kia đại dương, Thành phố Bangolo, Bang Massachuttsets.
Tuyết dày đến đầu gối phủ lên bãi cỏ, hoa tuyết ngừng lại giữa không trung tạo ra một khung cảnh kỳ dị.
Nơi này là Thế giới Bị Từ Bỏ, là tàn ảnh của hiện thực, cũng là Địa Ngục tuyệt vọng.
Trong không khí đầy mùi máu tươi, người đàn ông đeo kính phượt dùng dao cắt hai miếng thịt trên đùi quái vật, dùng giấy nâu gói kín. Trong gió tuyết có một bóng đen đánh tới.
Người đàn ông phản ứng nhanh nhẹn, nhảy ra.
Hoa tuyết giữa không trung dính vào áo hắn – nếu loại thời tiết ác liệt này duy trì ở Thế giới Bị Từ Bỏ, thì mọi người sẽ rất khó che giấu tung tích. Dấu chân in trên mặt tuyết thì dễ che giấu, nhưng hoa tuyết cô đọng giữa không trung thì không tan ra được.
Bóng đen vừa tấn công cũng không ngoại lệ.
Một vệt đen từ trên trời xông xuống, giống như có người dùng tẩy xóa ra một vệt trống trên bức tranh graffiti vẽ đầy hoa tuyết. Hắn thấy ở cuối đường quỹ tích, một con chim màu đen miệng đầy răng nhọn đậu trên cái xác.
Nó cúi đầu đến gần miệng vết thương của con quái vật đã chết, sau đó nó giương cánh, kêu thé lên một tiếng hưng phấn.
“Quạ ăn xác?!”
Người đàn ông sợ hãi lùi lại hai bước, giây sau cả người đã biến mất, không còn bóng dáng.
Con chim răng nhọn híp mắt, nó mất dấu một mùi máu tươi khác, nhưng đồ ăn lớn như vậy cũng đủ để nó ăn no nê. Quạ ăn xác thỏa mãn vùi đầu cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-toi-khong-nhan/1442986/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.