Đây là chap 4 hoàn chỉnh.
Yui thấy tên chap hơi bị dài ha (=’.’=)
——–+–+—-
Một tuần sau,Nhan Tước vẫn đi học đều đặn,không có chuyện gì xảy ra nữa.
Và sắc mặt của Vương Lãnh càng xám xịt.
– hôm nay là trò gì?
Vương Lãnh đau khổ nhìn Nhan Tước đang líu lo vui vẻ bên cạnh.
Hắn chợt nhớ lại ngày hôm qua,ngày hôm trước đó… Bất giác rùng mình
Nhan Tước vui vẻ nhìn Vương Lãnh đang uể oải liền trề môi.
– chán,không chơi nữa.
Nhan Tước quay lên,nhìn tấm bảng trắng mà bực tức.
– ê bạn Nhan Tước,có người tìm.
Nhan Tước thờ ơ đứng lên,đi chậm rãi ra khỏi lớp.
Một bàn tay đập lên vai Nhan Tước là nhỏ giật mình.
Quay lại nhìn thì là một khuôn mặt lạ hoắc.
– chào Nhan Tước,tôi là Vương Tiểu Hạ.
– chào.
– chúng ta có thể đến thư viện nói chuyện một chút được không?
Dù gì bản thân cũng cảm thấy nhàn rỗi,Nhan Tước gật đầu đồng ý rồi đi theo cô bạn Vương Tiểu Hạ gì đó.
– sao biết tôi?
Nhan Tước thật sự muốn tát bản thân,tự nhiên lại đi hỏi một câu lãng nhách như thế.
– Vương Lãnh.
– ồ,hoa hoa công tử.
– hoa hoa ..? Gì cơ?
– trai bao.
Nhan Tước lạnh lùng đi qua,nói chuyện với con bé Vương Tiểu Hạ này thật sự rất chán a.
– sao dám nói Vương Lãnh là trai bao,cô là ai mà dám nói thế.
Mặc cho Vương Tiểu Hạ lớn tiếng,Nhan Tước nhanh chân chạy vào thư viện lượn qua vài vòng quanh kệ sách rồi khẽ nhón chân lên với quyển sách màu đỏ cao hơn tầm với của nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nen-bat-coc-em/256808/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.