Nhan Tước mặt mày nhăn nhó, nhìn bản thân mình trong gương.
Cô thật có phúc khi có hai bà mẹ, một người rất am hiểu về thời trang, còn người kia thì lại là nhà tạo mẫu.
Nhưng mà họ biến cô thành thứ gì vậy nè?
Mái tóc trắng bện sang bên.
Khuôn mặt trang điểm nhẹ.
Đồ công sở rất thanh lịch, lại thêm đôi gót đen cao năm phân kia nữa.
Rất fây sìn.
Fây sìn.
Nhan Tước thì thấy nó như đống sình lầy.
Hai bà mẹ thì đứng tấm tắt, tâng bốc nhau.
– tỷ thật đúng là nhà tạo mẫu tài năng có khác a, muội tưởng màu be này không hợp với váy đen chứ.
– ân, ta thấy muội cũng có khiếu trang điểm đấy chứ! Ầy, hai chị em mình thật là tài năng a
~Nói rồi cả hai bay vào nắm tay nhau nhún nhảy như con nít.
– hai người thôi đi.Tâng bốc nhau vừa phải thôi.
Nhan Tước khuôn mặt hầm hầm liền bị hai đôi mắt “triều mến” dọa cho mặt không còn máu.
– nói gì vậy con gái yêu.
Lệ Thiệu Đồng, xoa xoa cằm vẻ rất “râm”, tay kia xoa nhẹ má hồng của Nhan Tước.
Liễu Tiếu Tiếu thì xoa nhẹ cằm Nhan Tước, khẽ chạm nhẹ vào môi đỏ của Nhan Tước vẻ mặt “râm” không kém.
Nhan Tước hoảng sợ, vớ lấy túi xách co giò chạy.
Để lại sau lưng là tiếng cười của hai bà mẹ.
Lên xe, cô chạy một mạch đến Lãnh Tước.
Vừa đi vào, các cô tiếp tân không ngừng liếc xéo cô.
Đi qua phòng nhân sự, anh chàng da nhăn từ trong phòng chìa mặt nhăn của mình ra ra sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nen-bat-coc-em/256862/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.