Cái này, viết lâu rồi cơ, mà do là bài Yui đem đi dự thi, cho nên giờ mới nhớ và đăng lên :)
Hình như Yui vô dụng quá hay sao ấy, mà chỉ được giải ba :( nhưng thôi kệ, mọi người yêu thích truyện Yui là Yui vui rồi, pye pye :*
----------+--+-----
Nhan Tước hay kể với Bảo Bảo rằng, nếu muốn có người yêu định mệnh, hãy sai người ra đường bắt cóc đứa con gái nào đó.
Và Bảo Bảo làm thật, vào năm thằng bé mười lăm tuổi.
Người bắt cóc con gái nhà lành, không ai hết là Vương Lãnh chồng cô.
Nhìn đứa bé, có vẻ quen quen, Nhan Tước thở dài thường thượt.
Bên ngoài cổng, ba mẹ đứa bé đang kêu gào ầm ĩ, đòi trả con.
Không thể ngờ, cái bộ não CEO của tập đoàn Lãnh Tước lại ngu si đến thế.
Bắt cóc ai không bắt, lại bắt con bé hàng xóm.
Vương Bảo Bảo cũng đau đầu nhìn người ba đánh thương của mình bị mẹ hiền thánh mẫu chì chiết.
- kệ chứ, anh bắt cóc ai lại chẳng được, miễn là Bảo Bảo vui.
Thánh mẫu đại nhân liền lườm Bảo Bảo.
- con có vui?
Người đàn ông đáng thương mắt long lanh sọc nước mang vẻ cầu xin .
Bảo Bảo liền liếc sang Bối Bối đang nghịch tóc của con bé hàng xóm.
Bối Bối nghênh mặt lên, cười cười.
Nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ.
Bảo Bảo cười ra nước mắt, van xin Bối Bối.
- Bảo Bảo, đau đầu quá, con mau xử lí đi, ta đi xử lí công văn.
Ba đáng thương công khai đùn đẩy trách nhiệm, nhanh chóng muốn lẻn đi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nen-bat-coc-em/256891/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.