Edit: Kidoisme
Lúc Vương Tiểu Mị tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trong ngực người khác, sau lưng hắn vừa lạnh vừa cứng, để làm hắn thoải mái người phía sau thậm chí còn điều chỉnh lại cái ôm sao cho thật phù hợp.
Vài cánh hoa đào rơi xuống như những ngôi sao đỏ tươi thiêu đốt áo cưới cổ đại hoa lệ, nhìn qua cực kỳ yêu dị.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy giữa lăng mộ hùng vĩ cao sừng sững có một đôi nam nam mặc áo cưới đỏ đen ôm nhau dưới tán cây hoa đào có hoa không có lá, chắc chắn sẽ có cảm giác kinh động lòng người.
Nếu để hủ nữ nhìn thấy khéo lại nhảy ra được mười nghìn chữ tiểu thuyết ấy chả đùa.
Nhưng….đấy là trong trường hợp gã đẹp trai đang dùng thái độ chiếm hữu ôm tôi không phải là người chết, tôi cũng vui vẻ lắm.
Tiếc mỗi giờ đây Vương Tiểu Mị rất hoảng, hoảng đến mức mặt hắn lạnh tanh, thân thể run run như ông giả bị bệnh Parkinson, như cái máy giặt cổ lô sĩ trong mấy tiệm giặt thuê kêu ‘ong ong’ do thiếu công suất.
Tiếng cười phía sau lọt vào tai hắn, Vương Tiểu Mị cảm thấy động tác của gã bánh chưng càng ngày càng chặt, còn cực kỳ biến thái dùng cái gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào cổ hắn…
Bước đầu xác định vật thể đó có tên là mồm.
Mắt Vương Tiểu Mị trừng lớn như mắt chó, run lập cập suýt thì vặt luôn đầu xuống!!!
“Đại ca ới, đại ca ơi, có gì chúng ta từ từ nói.” Chỉ cần anh không cắn tôi, anh muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756068/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.