Edit: Kidoisme
Văn Phong Tẫn ôm Vương Tiểu Mị không biết cái suy nghĩ bỉ ổi của hắn, cũng không biết đàn ông bên ngoài xã hội hiện đại bây giờ gan to đến đâu (Các anh trai bên ngoài nhớ bảo vệ bản nhân nha).
Gã vẫn dùng chất giọng từ tính khàn khàn đến mức ai nghe cũng phải mang thai nhẹ nhàng đáp bên tai Vương Tiểu Mị: “Miên Đăng, huynh gọi ta đi, gọi Phong Tẫn…”
Thế nào được coi là âm thanh gợi cảm?
Thế nào được coi là dùng sắc đẹp ép người khác vào đường cùng?
Vương Tiểu Mị không biết, hắn chỉ biết một bên vai của mình đã tê rần theo gió lạnh.
Mặt hắn đỏ như quả cà chua chín, nhẹ nhàng gọi: “Phong, Phong Tẫn…” Mẹ kiếp đỏ mặt quái gì??? Vương Tiểu Mị tôi gay 6 năm, sóng to gió lớn gì cũng đã thấy qua rồi đó nhá!
Có cứt tôi mới quỳ liếm cái nhan sắc tầm thường của nhân gian này!
A a a a – bánh chưng ơi sao anh đẹp trai quá vậy anh!
“Này, vậy anh cũng gọi tôi Vương Tiểu Mị đi…” Kêu Miên Đăng nghe như thế thân ngược luyến.
Sếp lớn mở mồm: “Tiểu Mị.” (*)
“…………”
Mẹ kiếp nghe như trò đùa!
(*) tên của Tiểu Mị trong tiếng Trung na ná với tiếng con Dê kêu:)))))
Vương Tiểu Mị thở dài: “……..Quên đi, anh gọi tôi Miên Đăng cũng được.”
Sếp lớn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng cơ quan linh hoạt nghe như một cô gái đang hát. Ở nơi địa cung sâu thăm thẳm vọng lại nghe có vẻ khủng bố.
Vương Tiểu Mị giật mình, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756074/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.