Edit: Kidoisme
Bị một đám quái vật nhìn chằm chằm khi đang nghênh ngang vào trong mộ là cảm giác gì?
Cạn lời, thực sự cạn lời, vừa cạn lời còn vừa cảm thấy đau trứng.
Có ai đi trộm mộ xong được chủ mộ mời vào nhà chơi đâu mà biết?
Nếu không phải bên cạnh còn có đám quái vật chảy dãi ròng ròng, bọn họ còn tưởng mình đang đi tour tham quan du lịch.
Người đàn ông họ Nghiêm nhanh chân đi về phía trước, theo sau hắn là Tiểu Lý sắc mặt trắng bệch ngó trái ngó phải.
Đầu Tiểu La đổ đầy mồ hôi, lôi vũ khí bí mật từ trong balo ra nói thầm: “Tự dưng muốn chạy về nhà đắp chăn đi ngủ.”
Trinh Bắc vẫn luôn đi phía sau cậu, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn. Một giây sau gương mặt cậu ta cứng đờ, chỉ cái vũ khí Tiểu La coi như là báu vật: “Đây là cái gì?”
Tiểu La quơ cái gậy thon dài: “Này á ~ Đây là thánh kiếm vật lý!”
Trinh Bắc: “…………..” Thánh kiếm vật lý?
“Đây là cái xà beng mà…”
Sắc mặt Tiểu La thay đổi, nghiêm túc nói: “Không, đây là thánh kiếm vật lý, tôi mới cho nó tắm trong không khí thiêng liêng của chùa miếu.”
Đến kẻ hai mặt như Trinh Bắc, giờ phút này cũng cảm thấy hít thở không nổi.
Sau lưng bọn họ bỗng xuất hiện một bàn tay khác đập ‘bốp’ lên đầu Tiểu La, chị Lôi dựng thẳng lông mày bảo Trinh Bắc: “Đừng để ý tới thằng ảo tưởng sức mạnh này, lúc nó say còn hò ‘làm tốt lắm’ lên với cậu đấy.”
“Thầy, thầy đừng nói nữa!”
“Gì? Dám cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756103/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.