Edit: Kidoisme
“Được rồi, rác rưởi dừng nói quá nhiều, mày yên tâm lên đường đi nhé.”
Văn Phong Tẫn tóc bạc trắng đầu, do mất nhiều máu nên không còn sức chống trả để mặc kẻ thù treo mình lên cây.
Nhẹ nhàng quá đi mất thôi…
Nụ cười trên mặt Trinh Bắc càng ngày càng sâu, cậu ta giơ thanh chùy màu vàng đồng lên tính cắm vào chỗ tổn thương của Văn Phong Tẫn.
Cánh hoa đào rơi xuống mặt đất chỉ có thể nằm yên chứ chẳng thể bay.
Gió vẫn thổi, mùi hoa nồng nàn hòa vào mùi máu tanh khắp nơi khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
Nè ~ xem nó thê thảm thật làm cho ngươi ta vui vẻ ~
Nụ cười trên môi Trinh Bắc nhẹ nhàng lộ ra.
Đột nhiên! Có người động nhẹ vào bả vai cậu ta!!!
“Nhóc, mày từng xem bóng rổ chưa?”
Giọng nói sâu kín truyền đến lỗ tai Trinh Bắc, cậu ta cứng đờ, nụ cười đọng lại trên mặt. Không thể nào, không thể nào!!! Tại sao sau lưng lại có người? Cậu ta đã giết hết tất cả rồi cơ mà???
Đợi tới khi Trinh Bắc quay đầu, người sau lưng đã lên tiếng.
“Nếu xem rồi thì mày sẽ biết có một loại chiêu thức gọi là — lên rổ!”
“Bốp”
Một đấm vả lệch mỏ Trinh Bắc!
Lực của nắm tay mạnh tới mức khiến khớp hàm của cậu ta vỡ nát, âm thanh vang lên tê cả gia đầu. Trinh Bắc bị đánh bay lên trời rồi rơi xuống đất tạo thành tiếng vang lớn.
Mà cái vũ khí vàng đồng cũng lăn thẳng xuống vực sâu.
Lúc Trinh Bắc bị đánh đã kịp nhìn rõ người đứng sau…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756112/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.