Edit: Kidoisme
Văn Phong Tẫn vỗ đầu Vương Tiểu Mị dịu dàng nói: “Thấy chưa? Sau này gặp cứ làm tương tự là được.”
“…”
Vương Tiểu Mị cạn lời nhìn người đàn ông chân lộ ra ngoài, phần thân còn đang mải đấu tranh với cái thùng rác.
Hãi hùng nhất bên trên thân thùng rác còn ghi dòng chữ ‘không thể tái chế’ đập thẳng vào mắt người nhìn.
Vốn dĩ tưởng là ‘vương giả’, ai dè chỉ là hạng ‘đồng thau’. (*)
Tên của hạng trong game ‘Vương giả vinh diệu’.
Mệt hắn còn lo lắng nửa ngày, Vương Tiểu Mị bi thương che mặt: “Chúng ta xử lý sao đây? Cậu ta phát hiện ra thân phận của chúng ta rồi.”
“Không sao, nó chỉ là người bình thường, không biết chúng ta thực sự là ai, thậm chí đồ nó đang cầm trên tay cũng chỉ là hàng xoàng xĩnh.” Khóe miệng gã đàn ông nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người đàn ông vẫn còn đang ‘huhuhu’ giãy giụa.
“Loại gà mờ này mà cũng dám chặn đường ta, xem ra thiên hạ thái bình hơn rất nhiều rồi.”
“Thế cứ để cậu ta ở đây hả?” Khóe miệng Vương Tiểu Mị giật giật.
“Ừ.”
“Đi thôi.” Bàn tay gã đàn ông nhẹ nhàng xoa ót hắn, hai người ngọt ngào rời khỏi con ngõ nhỏ. Người đàn ông kia nghe được tiếng, hai chân cứng đờ một lát không chuyển động nữa.
Chờ bọn họ đi xong, hai cái chân rũ xuống như hai cọng cỏ héo, cực kỳ sinh động.
Hai người về nhà tắm rửa thay quần áo, Vương Tiểu Mị nằm ườn trong quan tài đã được thêm chăn đệm và gối mềm, vừa xoa bụng vừa kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756122/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.