Edit: Kidoisme
Nhìn Điên nữ xông tới, Vương Tiểu Mị và Bạch Ngọc đột nhiên cái khó ló cái ngu, cả hai dùng tư thế ‘Diều hâu quắp lấy con gà’ chạy tới chạy lui khắp phòng. Được một lúc, Bạch Ngọc mệt quá túm luôn lấy quần áo Vương Tiểu Mị khóc nức nở.
Vương Tiểu Mị cố gắng nhớ lại mấy thế võ hắn từng học ở kiếp trước, khổ nổi dù áp dụng cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một xíu, cố gắng đẩy Điên nữ ra ngoài hết lần này tới lần khác.
Nhưng đối phương căn bản cứ như con rô bốt không biết mệt mỏi, mỗi lần bị hắn đẩy ra là lại nở một nụ cười quái dị xông tới. Chơi chán chơi chê nửa ngày, Vương Tiểu Mị mệt bở hơi tai, đã thế được thêm thằng ôn dịch Bạch Ngọc đứng đằng sau cứ kêu gào ầm ĩ.
Vương Tiểu Mị điên cả người, quay đầu quát: “Tổ sư cha nhà cậu, cậu kêu cái beep! Quần áo tôi sắp bị cậu xé hết cả rồi, mau đứng dậy hỗ trợ đi.”
“Không, không, tôi không đánh được, đó là con gái mà!!!” Bạch Ngọc nhăn mày: “Đàn ông ai lại đi đánh phụ nữ mảnh mai bao giờ.”
Vương Tiểu Mị: “…Tiên sư bố nhà cậu, tôi là đàn ông đây được chưa?! Mở to mắt chó ra mà nhìn có phụ nữ mảnh mai nào nhe răng gào lớn ‘tao giết mày’ không? Có không? Có phụ nữ mảnh mai nào cầm dao phay đuổi hai thằng đàn ông suýt chết không?!”
Mà khoan… từ từ đã!
Dao phay???
Vương Tiểu Mị và Bạch Ngọc trợn mắt há mồm nhìn Điên nữ đầu tóc rũ rượi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756136/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.