Edit: Kidoisme
Nhất Ngôn giấu rất nhiều máu Nghiêm Thuần, Vương Tiểu Mị ngồi xổm nhìn bọn họ đánh thành cục, cuối cùng cũng hiểu cảm giác của mấy thằng phản diện sắp qua đời sau đó lại “Haiz, tao sống lại rồi nè.”
An Giai biến thành Hạn Bạt toàn thân xanh tím, hai mắt đỏ lòm, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra, cả người thở dốc vì bị vũ khí trong tay Nhất Ngôn rạch vết thương lớn trên bụng. Do vũ khí khắc chế, miệng vết thương không khép lại, tỏa ra làn khói trắng.
Y xua tay dựa vào tường nghỉ, thế là Văn Phong Tẫn một chọi một.
Trên người Văn Phong Tẫn cũng có rất nhiều vết thương, tuy nhiên vẫn tự động khép lại.
“Ngài Văn sẽ chết…”
Bạch Ngọc bỗng nhiên đi tới bên cạnh Vương Tiểu Mị, hắn ngẩng đầu nhíu mày nhìn cậu ta.
“Em không biết đánh bại y kiểu gì, nhưng nếu thực sự máu của kẻ đó ngàn năm không có tác dụng phụ, y cũng sẽ không gạt em.”
Bạch Ngọc rũ mắt “Vậy nên em cảm thấy thứ này chắc chắn có giới hạn về mặt thời gian. Chỉ cần ngài Văn kéo dài lâu hơn một chút, cẩn thận sẽ có đường sống.”
Vương Tiểu Mị siết chặt Khai Minh hỏi Bạch Ngọc: “Sao cậu lại nói cho tôi biết?”
Bạch Ngọc trầm mặc, nhếch miệng lộ ra nụ cười khó coi: “Em biết em sai, nhưng em không ngờ cái sai của em lại to đến vậy. Em từng nghĩ, tâm nguyện của thầy Nhất Ngôn là muốn giết chết Hạn Bạt, đợi sau khi y hoàn thành em có thể xin y tha cho anh với ngài Văn, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388211/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.