Edit: Kidoisme
Mặt trời mơ hồ treo trên cao, không khí oi bức khiến người ta biến thành cơm trong nồi điện, thôn xóm yên lặng chết chóc.
Mấy con ve kêu gào thảm thiết, lá xanh cuộn tròn lại theo nhiệt độ.
Bầu trời không sáng sủa ấp ủ một trận mưa rào.
Buổi chiều, những đám mây đen xuất hiện, gió nóng thổi đất vàng bay đầy trời, bụi mù đất đá.
Mưa gió ập đến.
Nửa giờ sau, tiếng sấm đầu tiên nổ vang chân trời.
Kim Giáp khoác lên người, trường thương khảm sắt nắm chặt trong tay, tung hoành ngang dọc.
Tướng quân trẻ tuổi không đội mũ sắt, tóc buộc gọn ra sau cố định bằng dải lụa, toàn thân y thả lỏng thoải mái, ẩn nấp bên ngoài thôn sơn yên tĩnh.
Ngôi làng vừa được dựng lên, bao quanh bởi cỏ cây đất đá.
Bên cạnh y, Văn Phong Tẫn mặt lạnh nhìn về một hướng.
“Ha ha, xem ra hơn hai mươi năm qua nó không nhàn rỗi lắm nhỉ, chế tạo nhiều vũ khí quá.”
An Giai chậc chậc chậc hai tiếng, thiếu niên mặt mày rậm mắt to cười hì hì mỗi tội con ngươi tối đen như mực, y nghiêng đầu nhìn Văn Phong Tẫn:
“Văn tiền bối, ngài thấy sao? Chuyện này tệ hơn ta tưởng rất nhiều.”
Văn Phong không nói gì, dị đồng hẹp dài chăm chú tính toán, mi tâm đỏ tươi, tóc bạc thả xuống vạn phần hoa lệ.
Bàn tay gầy yếu lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ ném cho An Giai.
“Cầm.”
“Đây là?”
An Giai dễ dàng bắt được, lắc lư cái bình màu xanh ngọc trong tay.
Văn Phong Tẫn: “Đây là một trong những bảo vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388219/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.