Edit: Kidoisme
Gió đầu hè mát rười rượi, căn phòng vén rèm cho gió thổi tung, Bạch Ngọc nằm trên chiếc giường mềm mại, mặc một cái áo thun trắng phối với quần bò. Thiếu nữ ló đầu vào phòng, nhỏ giọng gọi: “Tiểu Bạch, ăn cơm.”
“Tiểu An, em đừng gọi anh là Tiểu Bạch nữa, xưa anh nuôi con hamster cũng từng đặt cái tên này rồi.” Cậu ta dở khóc dở cười xoa đầu thiếu nữ.
Tiểu An là cô bé “Thủy thủ mặt trăng” trước đây đi theo Nhất Ngôn, mặc dù y đã bảo Bạch Ngọc đây là con rối do mình làm ra thế nhưng cậu ta cũng không có cách nào coi mô hình chân thật như Tiểu An thành công cụ nổi.
Nghe Bạch Ngọc than xong, Tiểu An lạnh lùng đổi cách gọi khác: “Đại Bạch, ăn cơm.” Nói xong, cô mở cửa đi thẳng tới phòng ăn.
Bạch Ngọc dở khóc dở cười thành thục ngồi trước bàn. Nhất Ngôn cười tủm tỉm búng ngón tay quanh đầu Tiểu An, sau đó bưng cốc sữa bò đặt trước mặt Bạch Ngọc.
“Uống đi, sáng nay không có gì ăn, tôi ra chợ mua cháo và dưa muối ăn tạm, lát đói bụng thì tới cửa hàng mua đồ về lấp đầy tủ lạnh sau.”
“Vâng ạ.” Bạch Ngọc cúi đầu húp cháo, đôi mắt cẩn thận nhìn Nhất Ngôn im lặng ăn cơm.
Từ buổi tối tỏ tình xong đã được ba ngày, cậu chuyển tới nhà Nhất Ngôn ở ba ngày, đối phương vẫn che chở chăm sóc cậu không khác nào trước đây.
Thậm chí cách hai người ở chung còn cực kỳ quen thuộc —– kiểu như cậu ta vốn là người nhà Nhất Ngôn.
Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388236/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.