Edit: Kidoisme
“Về mộ cung?”
“Tại sao? Chúng ta đang sống hạnh phúc ở đây mà?”
Lý do gì mà phải về mộ cung? Không điện không nước, không có người không được ăn ngon, nghĩ kiểu gì cũng đâu thể bằng trên đất liền được?
Vương Tiểu Mị nắm chặt tay, khó tin nhìn Văn Phong Tẫn.
Gã đàn ông trầm mặc hỏi lại: “Huynh không muốn về sao?”
Ta nguyện ý cùng huynh đi tới thiên trường địa cửu, chẳng lẽ huynh không thể vì ta quay đầu về địa cung?
Từ trong mắt Văn Phong Tẫn, Vương Tiểu Mị cũng có thể đọc ra mấy lời này. Hắn cứng đờ như quả bóng cao su co được giãn được vội vàng muốn mở miệng phản bác Văn Phong Tẫn.
Kết quả hắn im lặng, thậm chí không dám đối mặt với gã đàn ông.
“Anh, anh đâu nói thế, anh chỉ muốn biết lý do mà thôi.”
Vương Tiểu Mị ngồi xổm, gục đầu uể oải xuống đất.
Văn Phong Tẫn nhìn hắn, ý cười trên mặt tan biến.
Dưới ánh trăng, mỹ nhân dịu dàng biến thành con quỷ khát máu.
Gã dùng một tay xách Vương Tiểu Mị lên, sức gã bánh chưng rất lớn, Vương Tiểu Mị chưa kịp phản ứng lại đã rơi vào ngực gã, hai tay vung vẩy vội vàng tìm điểm tựa.
Mùa hè nóng bức, cách một tầng vải vóc Vương Tiểu Mị vừa hoảng sợ lại vừa chột dạ, thấp thỏm, bất an –
Tóm lại, hắn xù lông.
“Em định đánh anh à?” Vương chó con trừng mắt, không đợi Văn Phong Tẫn mở miệng đã vội vàng đội cho ma quân cái nồi: “Em đánh anh! Em đánh anh!!!”
Lời chưa dứt khỏi miệng đã nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388246/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.