Edit: Kidoisme
“Nghiêm Thuần—
— bị ngài ăn rồi sao?”
Mắt người đàn ông híp lại, đôi môi nhếch cao.
Phảng phất như có vô số ánh đèn sân khấu chiếu tới, xung quanh vang lên nhạc nền âm trầm khủng hố.
Bầu không khí nóng rực, vũ văn đỏ thiêu đốt.
Cảm giác không khống chế được dâng lên trong người Vương Tiểu Mị, hắn giật mình, trầm mặc nâng mũi chân, gác cằm lên vai Văn Phong Tẫn.
Động tác rất ngoan ngoãn, nhưng câu trả lời lại không được như vậy.
“Ừ, tôi ăn rồi.”
Cặp mắt trong vắt không chút cặn bẩn, hắn nghiêng đầu nói tiếp: “Ăn ngon lắm.”
Vậy nên có giỏi thì vượt qua bức tường Tiểu Văn Tử chạy tới mà cắn tôi này! Đứng đó híp mắt làm chó gì, mắt thì nhỏ, híp mãi híp mãi!
“…”
Người đàn ông không ngờ sẽ nhận được câu trả lời, ngạc nhiên bật cười thành tiếng.
“…Quả nhiên tôi không nhìn nhầm.” Y lẩm bẩm: “Ngài đúng là trường hợp tốt nhất.”
Không biết Văn Phong Tẫn có nghe được lời y nói hay không, chắc hẳn là có bởi gương mặt gã đàn ông thối um. Gã nâng tay ấn chặt đầu Vương Tiểu Mị xuống vai mình.
“Đừng đứng đây nữa, nếu các vị tới vì vũ văn thì mời lên tầng hai ngồi.” Người đàn ông lễ phép chắp tay cười ha ha rồi quay đầu về phía hướng quầy lễ tân, đằng sau còn một cánh cửa nhỏ.
Y mở cửa, mỉm cười giới thiệu: “Các vị có thể gọi tôi là Nhất Ngôn, cửa hàng này là do tôi mở.”
“Ha ha, yên tâm tôi là người làm ăn chân chính.” Đối với lời nói này, Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388250/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.