Edit: Kidoisme
“Giờ huynh chỉ có thể nói thật?”
“Ừ…”
Văn Phong Tẫn cúi người dùng ngón tay chống trán Vương Tiểu Mị làm hắn không thể không ngẩng đầu.
Bọn họ đối diện nhau, Văn Phong Tẫn giống như tự mang theo BGM Ác Long lên sân khấu còn Vương Tiểu Mị thì hệt cậu hoàng tử nhỏ, kích thước chẳng bằng cái móng chân gã.
Trầm mặc vài giây, Văn Phong Tẫn bỗng nhiên kéo chữ ‘Ừ ~” thành một dạng âm thanh ác liệt.
Vương Tiểu Mị run như cầy sấy.
Người ta thường nói tích cực nhận sai chắc chắn đầu óc có vấn đề, kẻ thức thời vốn là trang tuấn kiệt, hèn đã tính sau!
Giờ mà cẩn thận nói vài câu dễ nghe khéo lại nhặt về được cái mạng, nhưng rõ ràng hắn đã xem nhẹ Vũ Văn với ‘lời nói thật bị nguyền rủa’ trên cổ mình!
Vì thế…
“Anh sai rồi!” Vương Tiểu Mị gào lên.
Sau đó lại tiếp lời: “Nhưng lần sau vẫn dám.”
Một giây trước nhận sai đau nhói cả cổ, ai ngờ đâu nhịn không được nói luôn lời thật, phối hợp nhịp nhàng quá mất thôi!!!
Đối với chuyện này, Vương Tiểu Mị: “….”
Lịt con mẹ nó!!!
Nhìn Văn Phong Tẫn cười càng ngày càng tươi, Vương Tiểu Mị thiếu chút nữa vả nát mặt mình. Hắn hoảng loạn che miệng, lại bị bàn tay to của gã đàn ông nhanh chóng ấn lên đỉnh đầu.
“Giờ là thời gian nói thật.” Gã dính sát lại, chóp mũi hai người chạm nhau có thể ngửi thấy được mùi hương, đến cả ánh mắt cũng giao hòa.
Trong lòng Vương Tiểu Mị hô to ‘không ổn nwungs mất’ vừa định chịu đau nói nhăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388254/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.