Edit: Kidoisme
“Rầm rầm rầm!”
“Rầm rầm rầm!”
Cầu thang vang lên tiếng chạy ầm ĩ, Văn Phong Tẫn vừa thay áo ngủ tính nằm vào quan tài đột nhiên nhăn mày nhìn về phía cửa.
Ngay sau đó nhóc con trắng bệch trần chuồng như cục cơm nắm ướt sũng trơn tuột xâm chiếm tầm mắt gã, cục cơm nắm trừng mắt, tóc dính lung tung trên người vừa sợ hãi vừa lúng túng kêu ầm nhà.
“Tiểu Văn Tử, anh mọc lông rồi!!!”
“…” Văn Phong Tẫn trầm mặc, đôi mắt hẹp dài lập dị chậm rãi rũ xuống từ hai viên kẹo hồng nhạt tới giọt nước trơn trượt nhẹ qua rốn.
Cuối cùng là vật nhỏ ướt nhẹp, do chạy quá mạnh nên vung vẩy hết bên này bên nọ vô cùng đáng thương…
“Ừ.” Văn Phong Tẫn đáp: “Khá dài, đẹp lắm.”
Cục cơm nắm Vương Tiểu Mị nháy mắt biến thành nhóc Hamster, hắn giật mình nhìn gã đàn ông rồi gục đầu xuống, đột nhiên phát hiện ‘cậu em nhỏ’ nhà mình run bần bật dưới điều hòa đang tỏa nhiệt.
“…”
“Á —!” Mặt Vương Tiểu Mị đỏ lừ, hắn túm cái áo ngủ bên cạnh, mặc kệ cho người ướt hay không. Mẹ kiếp vừa nãy sợ quá nên đầu óc trống rỗng, cứ trần chuồng chạy thẳng ra ngoài.
Bọc xong mình thành cái kén, hắn thẹn quá hóa giận gào lên: “Anh không nói lông chỗ đó! Anh bảo ở ngực!!! Nãy anh thấy nó mọc từ bả vai như hoa văn lông chim ấy hu hu hu.”
“Bánh chưng cũng là thi thể mà! Phong Tẫn em nói anh nghe bánh chưng hết hạn sử dụng rồi có mọc lông không vậy — ”
Văn Phong Tẫn: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388261/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.