"Tích tắc tích tắc."
Lúc này Tống Tĩnh Tử cơ hồ có thể cảm nhận được thời gian từng giây trôi qua, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được một âm thanh nào. Trên mặt đất, những cuốn sách giống như dung nham từ núi lửa, nóng đến mức chân nàng gần như tê cứng.
Nàng không dám nhặt, Khổng Thắng Nam cũng không có ý định giúp nàng nhặt sách, hai người buồn cười đến mức đứng đối diện nhau như hai bức tượng.
Nhưng không thể cứ đứng thế này mãi được, phải làm gì đó thôi...
Cuối cùng, Tống Tĩnh Tử đã phá vỡ thế bế tắc, nàng chịu đựng đôi chân yếu đi bất cứ lúc nào vì sốt, cúi đầu không dám nhìn Khổng Thắng Nam, nhặt sách trên mặt đất lên, khi nàng gần như sắp xếp xong, thì nhìn thấy một cuốn sách khác rơi xuống ngay chân Khổng Thắng Nam.
Nhặt hay không nhặt là một câu hỏi trắc nghiệm đau đớn.
Tống Tĩnh Tử do dự một lát, sau đó quỳ xuống vươn tay nhặt cuốn sách, nàng nghĩ chỉ cần nhặt hết sách lên là có thể đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, chỉ cần cầm lên là được, xem như chuyện này chưa từng xảy ra, cho nên Khổng Thắng Nam hẳn là cũng hiểu chứ? Dù sao đối phương cũng đã biết nàng thích đọc loại sách này, lần trước cô tịch thu một đống sách, nếu là trừng phạt cũng đủ rồi phải không?
Nhưng! Ngay lúc nàng đang định nhặt cuốn sách dưới chân Khổng Thắng Nam, cô đã đi trước nàng một bước và nhặt cuốn sách lên, trong khi nàng vẫn đang quỳ, Khổng Thắng Nam khinh thường liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-toi-thua-quy-toa/434984/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.