An Đồng hít sâu một hơi áp chế lửa giận trong lòng xuống, sau đó mỉm cười nói: "Nghiên Nghiên, chị rất vui vì em đã tặng váy, cũng rất muốn mặc nó trong sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Chỉ là hôm qua chị mặc thử váy vào người mới nhận ra hình như kích thước không vừa vặn cho lắm, phần eo lưng hơi rộng, n.g.ự.c lại chật, độ dài vai cũng không phù hợp. Lúc cởi váy ra chị còn bất cẩn để nó bị móc chỉ nên không thể mặc được nữa, đáng tiếc quá. Nghiên Nghiên, em sẽ không vì thế mà giận chị đúng không?"
Mà lời đáp trả của An Động đã bị Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu vừa bước đến nghe được không sót chữ nào.
Nghe đến đây Giang Đình Viễn nhíu mày, Tần Dạ Hoài cũng giật mình một cái, chỉ có Triệu Thiên Thành đứng phía xa là không nhịn được bật cười khúc khích.
Bốn người vốn dĩ không hề để ý Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu bước vào từ lúc nào, nghe thấy tiếng cười liền cùng vội vàng quay đầu nhìn lại.
An Đồng đứng đối diện với cửa vào hậu trường nên là người đầu tiên phát hiện ra Trần Cảnh Diệu đứng bên cạnh Triệu Thiên Thành, ánh mắt không khỏi sáng lên.
Trần Cảnh Diệu đến tìm cô đúng không?
Cô không nhớ kiếp trước Trần Cảnh Diệu có từng đi vào hậu trường tìm mình, chẳng lẽ vì kiếp này hôn ước giữa cô và Tần Diệu Hoài bị hủy bỏ sớm hơn cho nên anh mới đổi ý?
Cũng tức là, Trần Cảnh Diệu ở kiếp này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899663/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.