22.
An Đồng vội vàng tìm điện thoại di động, thấy thời gian hiện trên màn hình rõ ràng là năm năm về trước.
Chính là năm cô chưa bị tống vào tù, cũng chưa bị Tô Nghiên tính kế hãm hại!
Dù hiện giờ chỉ mới 6 giờ sáng nhưng An Đồng đã vui mừng đến nỗi không cách gì ngủ tiếp được. Cô véo mạnh lên tay mình một cái, lập tức bị đau đến xuýt xoa.
Không phải mơ, cô thật sự sống lại rồi!
Cô thật sự may mắn khi có được cơ hội làm lại từ đầu sau cái c.h.ế.t bi thảm của chính mình.
Khi ấy An Đồng lựa chọn nhảy từ trên sân thượng tòa nhà Tần thị xuống thật ra còn có thêm một chút tâm tư báo thù. Cô là vị hôn thê của chủ tịch đương nhiệm Tần thị Tần Dạ Hoài, nếu c.h.ế.t thảm ngay trước cửa tập đoàn chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho nơi đó.
Mà mục đích của cô chính là khiến Tần Dạ Hoài không được như ý!
Trải qua những ngày tháng làm linh hồn bay theo sau Tần Dạ Hoài rồi nhìn hắn dần dần sa sút, lúc này An Đồng mới nhận ra mình cũng không vui vẻ hơn chút nào.
Oan oan tương báo biết đến bao giờ.
Thẳng đến khi đó An Đồng mới ý thức được, thứ cô muốn không phải là báo thù Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn. Cô chỉ hy vọng rằng, nếu có thể, cô không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào với hai con người kia nữa.
Thời gian sống quá ngắn ngủi, ngày mai ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899679/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.