18.
Người nọ mỉm cười nói tiếp: "Vậy là cậu không hiểu rồi, cảnh sát Trần không chỉ có lý lịch ưu tú mà gia thế cũng rất hiển hách. Địa vị nhà họ Trần ở Hải Thị có thể sánh với cả nhà họ Tần và nhà họ Giang cộng lại. Đúng là anh ta vừa đến công tác, không nhận ra Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn cho nên mới làm việc lỗ mãng, nhưng dù người bị bắt giữ là ai, trong mắt anh ta chỉ chia ra hai loại người phạm tội và người vô tội mà thôi. Cho nên mấy người rảnh rỗi lo lắng cho an nguy của cảnh sát Trần thì chi bằng lo lắng cho an nguy bản thân thì hơn."
Cùng lúc đó, Trần Cảnh Diệu đóng cửa nhà Tần Dạ Hoài lại, thấy xe cảnh sát chưa lái đi mà đám cấp dưới vẫn còn đứng tụ tập bàn tán liền nhướn mày, lạnh lùng hỏi: "Còn đứng đó làm gì? Vẫn chưa rút đi à?"
Mọi người bị dọa giật cả mình lập tức tản ra như ong vỡ tổ, ai nấy trở lại cương vị của mình. Trần Cảnh Diệu cũng ngồi lên chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi.
Không một ai để ý ở cách đó không xa có một linh hồn trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. Mà linh hồn đó chính là An Đồng vừa chứng kiến tất cả mọi việc!
Cũng không một ai biết, sau khi tự sát linh hồn An Đồng luôn trôi nổi đi theo sau Tần Dạ Hoài.
Cô không biết vì sao mình c.h.ế.t rồi lại không lên thiên đường, cũng không xuống địa ngục, mà hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899685/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.