5.
Phía sau cô có tiếng cười lạnh và tiếng người xầm xì.
"Nhảy đi! Nhảy đi chứ! Muốn nhảy thì nhảy đi, đừng lề mề nữa!"
"Tôi còn chưa thấy qua người nhảy từ tầng ba mươi ba xuống sẽ biến thành hình dạng gì đâu, mau nhảy cho tôi mở mang tầm mắt đi!"
Hóa ra trên thế giới này thật sự không còn ai quan tâm đến cô nữa.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt tròn trịa ngây thơ của An Minh Nguyệt, lúc cô bị đưa vào trại giam Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, con bé khóc lóc kéo áo không cho cô đi, sau đó bị người ta gạt ngã sấp xuống đất.
"Chị ơi, chị đừng đi…"
"Không cho các người bắt chị tôi đi!"
"Chị, em sẽ chờ chị, chị nhất định phải về tìm em…"
Tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt như quanh quẩn bên tai khiến An Đồng nháy mắt tỉnh táo trở lại. Cô không thể c.h.ế.t một cách dễ dàng như vậy, cô phải sống, cô đã đồng ý trở về tìm Nguyệt Nguyệt mà vẫn chưa kịp làm.
Ký ức khiến lòng người đau nhói, An Đồng lau giọt nước bên khóe mắt rồi đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Tần Dạ Hoài.
"Xin lỗi, tôi không thể nhảy xuống dưới đâu, anh sai tôi làm bất cứ chuyện gì khác cũng được, coi như tôi van xin anh."
Sắc mặt Tần Dạ Hoài cứng lại, hắn lùi về sau cong lưng ngồi xuống ghế sô pha, gác cặp chân dài giống như vị đế vương nhìn xuống chúng sinh bên dưới.
"An Đồng, ngay đến chuyện c.h.ế.t mà cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899708/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.