Thấy Tần Dạ Hoài rời đi, Giang Đình Viễn ngồi lên một chiếc xe khác. Hai chiếc xe đã biến mất khỏi con đường trắng xóa mà An Đồng vẫn còn cố chấp bò lên từng bậc thang hướng lên chùa.
"Là tôi hại c.h.ế.t Tô Nghiên, tôi có tội."
Đến khi nhẩm xong câu cuối cùng này, rốt cuộc An Đồng mới lăn từ trên bậc thang xuống dưới. Tuyết rơi rất dày, cô ngã xuống nền tuyết, vùng trán bị rách da chảy rất nhiều máu, toàn thân bị đông lạnh cứng đờ dù muốn cũng không thể động đậy nổi.
Cô cứ nằm yên như vậy ngẩn người nhìn bầu trời trên đầu, nghĩ thầm nếu cứ như vậy c.h.ế.t luôn ở chỗ này hình như cũng không phải chuyện gì quá tệ.
Từng bông tuyết rơi lả tả xuống mặt nhưng cô không còn cảm thấy lạnh nữa, thế nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hình bóng em gái khiến cô phải đột ngột ngồi bật dậy.
Cô không thể chết, cô còn có đứa em gái, nếu cô cũng c.h.ế.t thì em gái sẽ thật sự trở thành trẻ mồ côi. Nghĩ đến đây, cô gian nan đứng lên, tìm một nhánh cây ven đường lảo đảo lê từng bước trở về.
Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy ánh đèn thành phố ở phía xa.
An Đồng vui mừng đến suýt khóc, nhưng rồi giây tiếp theo cô lại im bặt, trở lại Hoa Thành rồi sao nữa, tiếp theo cô nên làm gì? Cô không có người thân bạn bè nào cả, đến cả một chỗ trú chân cũng không có.
Một tấm bảng tuyển dụng thật to treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899710/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.