Khi nhìn thấy dòng chữ đỗ, trái tim vốn chẳng sao bỗng đập thình thịch, cuồng loạn. Vừa m/út lấy chiếc lưỡi mềm mại, Sehun nghiêng đầu. Góc môi thay đổi khiến lưỡi càng quấn chặt, dính bệt vào nhau.
Không thở bằng mũi được, tôi th* d*c, em ấy vừa dỗ dành cơ thể tôi vừa hôn đến khi môi tôi sưng mọng vì tham lam chiếm hữu.
Khoảng khá lâu sau, môi mới tách ra, sợi nước bọt kéo dài giữa hai người. Em ấy l**m gọn đôi môi bóng loáng vì nước bọt cho tôi. Ngón tay cái khẽ vuốt khóe mắt đã hoe đỏ, tôi vội đưa mu bàn tay lên che môi.
“Không… sao lại… đột nhiên…”
Dáng vẻ run rẩy, nói cũng không tròn câu thật khiến người ta xót xa. Rõ ràng đã đi đến cuối cùng rồi mà chỉ với một nụ hôn thôi cũng sốc đến thế.
Sehun vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bị nghẹt thở khẽ kêu “ự”, nhưng tất cả là do tôi mà ra.
Hơn tuổi thì sao chứ. Cái cách tôi làm cũng đáng yêu thế này cơ mà.
“Vì với em, nụ hôn với anh còn tuyệt hơn mọi lời chúc mừng nào khác.”
Sau hôm đó, có lẽ anh không biết em đã nhẫn nại đến mức nào. Lần đầu là khiến anh say đến mất hồn, nhưng những lần sau em muốn làm trong khi cũng chia sẻ trái tim.
Em không chỉ muốn thân thể của anh, mà cả trái tim nữa.
Quả thật chuyện lên gi/ường có tác dụng. Mỗi lần tôi—người từng chỉ coi em ấy là em trai—bắt đầu để ý đến em, Sehun lại thấy một kh*** c*m tê dại.
Ngay lúc này, tôi còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhat-duoc-phan-dien-manh-nhat-trong-truyen/3022607/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.