Tôi lén lút đến bệnh viện tìm Chu Thiến Thiến.
Cô ta trốn trong góc, vừa thấy tôi đã lộ vẻ kinh hoàng.
"Trình Lãm Nguyệt! Cô đừng qua đây!"
"Cô lại muốn hại tôi đúng không!"
Tôi bước tới, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu Chu Thiến Thiến, nói chuyện bằng giọng điệu của Trình Lãm Nguyệt.
"Thiến Thiến, em còn nhớ không, rất lâu trước đây, em cũng từng như bây giờ vậy."
"Nhưng sao em lại đột nhiên khỏe lại được?"
"Mẹ em có kể cho em nghe không?"
Chu Thiến Thiến cúi đầu giữa hai đầu gối, thân hình gầy còm chỉ còn da bọc xương run rẩy không ngừng.
"Không! Không!"
"Tôi không biết! Tôi không biết!"
Chu Thiến Thiến hai tay bịt tai, giọng khàn đặc.
"Vậy để chị kể cho em nghe."
Tôi cười, nâng cằm cô ta lên, tay kia mạnh mẽ gỡ những ngón tay đang bịt tai của cô ta ra. Móng tay sắc nhọn của tôi cắm sâu vào da thịt Chu Thiến Thiến, đau đến nỗi cô ta kêu thét lên.
"Cái mạng tiện này của cô là mua từ Trình Lãm Nguyệt đấy."
"Chu Thiến Thiến, cảm giác bị người khác mua mạng thế nào? Dễ chịu không?"
Chu Thiến Thiến ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng từ hốc mắt rơi xuống, đôi mắt u ám không chút ánh sáng.
"Chị Lãm Nguyệt, chị tha cho em được không?"
Tôi đưa tay lau vết nước mắt nơi khóe mắt cô ta, khóe miệng nở một nụ cười hư vô.
"Thiến Thiến à, làm sai phải chịu hậu quả."
Chu Thiến Thiến nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Nhưng em đâu có biết, đó đều là do mẹ em với đạo sĩ kia làm, đâu phải em chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhat-duoc-tien-trong-thung-rac-khong-ngo-do-la-tien-mua-mang/145428/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.