Zin chạy theo chị vào nhà bếp, cô bé đứng trước mặt chị với khuôn mặt nghiêm túc nhất của cô:
– Chị không thể làm thế.
Sunny nhìn khuôn mặt của em, cô thả ly nước xuống thật bình tĩnh:
– Tại sao?
– Chị vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ chuyện của anh Huy sao?
Sunny liền chuyển ngay thái độ khi Zin nhắc đến Huy, cô cũng đã làm thế này với Huy và bị anh ấy phát hiện, khuôn mặt của cô thoáng chút lo lắng, nhưng rồi cô lại nói với em nhìn cùng khuôn mặt gang thép:
– Huy là Huy, Jihun là Jihun. Còn bây giờ, chị buồn ngủ rồi.
Thế là cô đi về phòng, để mặc đứa em của mình trong nhà bếp với cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Hôm sau…
Sunny cầm tách sữa trên tay, dựa người vào tường nhìn em mang giày chuẩn bị đi học, cô còn nhắc nhở:
– Nhớ nói với Jihun là chị nghỉ học vì bị đau đấy nhé.
– Vâng ạ. – Zin đáp lại tiếng nhỏ như thủ thỉ.
rồi cô bé đi ra cửa, để lại chị gái trong nhà nhìn theo. Sau khi tiếng xe đạp điện đi mất dạng, Sunny quay đầu vào nhà, thở ra một cách thật thoải mái:
– Bắt đầu thôi.
Cô đi vào nhà, lấy ra một vali đồ mà cô coi là báu vật cảu mình. Cô xách vali lên tầng hai, cô mở từng chiếc khóa của vali và lật nắp lên… trong đấy là cả một dàn máy tính hiện đại. Đây chính là bộ điều khiểu và giám sát từ xa của cô, cô được bố nuôi tặng khi ở Mỹ và nó thật sự hữu ích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867373/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.