Chap 23
Nó ngạc nhiên:
– Sao mình lại dừng chỗ này.
Trâm Trâm nhìn em cười:
– Đã đến lúc chị phải trả nợ em rồi chứ. Đi thôi.
Hai chị em đi vào, nó choáng ngợp trước bao nhiêu là con chó, mèo, chim,… Trâm Trâm hơi rùng mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh:
– em chọn một con đi.
– Thật chứ? – Mắt nó tròn xoe.
Trâm Trâm gật đầu, nó lập tức chạy khắp că phòng, nhưng rồi dừng lại trước một chú chó lông rập rạp màu nâu đen, đuôi chú ngoe ngẩy hẹ nhàn khi thấy nó. Nó áp sát vào lồng nhìn và mỉn cười:
– Giống Lucy quá.
Rồi nó chỉ vào con chó và nói với chị:
– Em lấy con này.
Trâm lại gần, cô cũng cười:
– Trông nó giông Lucy quá.
– Ừ. thế nên em mới chọn nó.
Tối đó…
Nó quay đầu bảo chị:
– Chị dừng ở đây được rồi, em tự đi vào được, chị còn phải về nữa mà.
– Nhưng phải vòng qua một đoạn nữa mới tới nhà mà?
– Không sao đâu, em tự về được.
Rồi nó đi ra khỏi xe cùng với Lucy – Tên của chú chó. Chào chị và đi thẳng. Nó liềm lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho hắn:
” Ê, anh ra ngoài này đón tôi với, sợ chết đi được”
Trâm Trâm nhìn bóng dáng của đứa em, cô thấy thật xa cách, nếu lúc đó cô nương tay, thì có lẽ tình chị em của hai người sẽ không phải là bức tường dày như thế này đâu.
– Tránh ra. – Có tiếng thét làm Trâm tỉnh mộng.
Cô quay đầy về phía đứa em của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867381/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.