Trước cổng YG, hai người đang hí hoáy với bác bảo vệ:
– Hai cô cậu là thực tập mới thật sao? – bác ấy hỏi
– Thật ạ. – Hắn điềm tỉnh móc ra hai chiếc thẻ.
Bác ý đang chăm chú thì nó mở miệng dục:
– Bác nhanh nhanh đi ạ?!
– Sao cô bé này trông nghi nghi thế nhỉ? Fan hay sao mà lại thế?
Bác ấy nheo mắt lên khi thấy nó tơm tớp. Hắn ngay lập tức biện hộ:
– Thì ai mà chẳng có Idol chứ ạ? Trước khi được chọn, chúng cháu cũng là người thường thôi mà?!
– Được rồi, hai cô cậu vào đi.
Hai người líu ríu cảm ơn bác ấy rồi đi vào, nó cũng lãnh được cái chửi trong thang máy:
– Tôi đã nói là phải bình tĩnh, có muốn gặp chừng nào thì cũng phải kiềm chế, chứ lát nữa mà gặp anh ấy, cô làm tôi mất mặt thì tôi biết làm sao chứ? Không biết giữu thể diện cho mình thì làm ơn nghĩ cho người khác với. Cô có hiểu không?
– Vâng, xin lỗi, tôi xin lỗi. – Nó chỉ biết đáp lại như thế.
Hai người đi vào một phòng khá rộng, có ghế sofa ở đó. Nó liền nằm ngay xuống để tận hưởng cái cảm giác được nằm trên chiếc ghế mà những Idol từng ngồi, trong khi hắn đang gọi điện thoại cho ai đó. Thật là sung sướng. Nó úp mặt xuống mặt ghế mà tận hưởng, hắn tắt máy rồi nhìn xuống nó:
– Cô đang làm gì thế hả?
– Tận hưởng chứ làm gì? Anh có biết đã bao nhiêu thiên thần đã ngồi ở đây không? – Nó thì thầm
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867390/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.