Hai người lên xe, đáng lẽ phải vòng ngược lại, nhưng hắn lại đi thẳng làm nó ngạc nhiên:
– Ơ! đường về bên này mà?
– Nhưng bên này gần hơn?! – Hắn chỉ đáp lại có thế nhưng đã làm cho nó băn khoăn mãi:
– Gần????
Hắn không nói nhiều làm gì, liền phóng đi. Nó nhìn phong cảnh hai bên đường, đẹp thật. Ở cả Hàn quốc này, nơi đâu cũng được tận dụng để xây nhà, không ngờ một nơi gần biển mát như thế này vẫn còn cây cối um tùm, nó liền quay lại hỏi:
– Đất này của ai mà rộng thế, họ thật buồn cười, sao không bán đi nhỉ?
– Đất nhà tôi đấy, có ý kiến gì không?
– Hả? Ờ…không, nhưng nếu là đất nhà anh thì sao bác ấy không bán đi, bất động sản mà? Nếu bán đi, chắc chắn rằng sẽ rất có nhiều người mua vì ở đây rất có tiềm lực du lịch.
– Sao cô lại nghĩ thế? – Hắn bật cười.
– Này nhé, bên kia là biển, đằng xa thì có ngọn hải đăng, đường xá tách hẳn khỏi thành phố in ỏi, cây cối xanh tươi, nếu đầu tư thêm nữa thì có thể tạo ra cả một khu nghĩ dưỡng lớn thật lớn.
Nó vừa giải thích vừa múa tay múa chân, hắn bật cười khi nhìn thấy những hành động hết sức ngây thơ của nó. Rồi hắn khẽ gõ đầu nó:
– Ngốc ạ, chính vì đây là một nơi tuyệt vời như thế nên tôi mới không muốn bán, hiểu chưa?
– Anh? Đất của anh sao? – Nó trố mắt, tay vẫn xoa chỗ bị gõ.
– Không, là đất của gia đình nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867397/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.