Hắn ở lại phòng bếp một lát rồi lại đi vào trong phòng, nhìn nó nằm bất động, lại với cái tư thế chẳng giống ai làm hắn bật cười. Đã khuya rồi, hắn sửa lại để nó ngủ thật gọn trên chiếc giường, còn cẩn thận đắp chăn cho nó. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái khuôn mặt yên bình của nó, hắn không kìm lòng được nên ngồi lại trên đầu giường. Hắn khẽ sửa lại những sợi tóc cho nó vừa nói:
– Phải nói là tôi phục cô luôn đấy, cô ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Hisun này, nếu một ngày tôi nói thích cô thì cô có đáp lại tình cảm của tôi không? – Rồi hắn bật cười – Chắc không đâu nhỉ? Thôi, không phiền cô nữa. Ngủ ngon nhé.
Rồi hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó và bỏ đi. Hắn lên tầng hai, phòng ngủ được sắp đặt dành cho nó. Ở đây hắn đã thấy được bí mật:
– Cái gì thế này, cô ta cắt mất cái quần mẹ tôi thích nhất sao? (”-_-)
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau…
Ông Đại đến nhà sớm thì đã thấy hắn ở trong nhà bếp, ông thắc mắc:
– Sao cậu lại ở đây?
– Tôi pha chút trà giải rượu thôi. Ông dọn giúp tôi cái đống trên bàn với.
Hắn chỉ ngón tay lên bàn, ông Đại há hốc miệng khi thấy biết bao nhiêu là chai rượu, ông lắp bắp:
– Cậu có biết là ông chủ cấm cậu uống rượu không đấy?
– Ông không nói, tôi không nói, ai biết chứ. Vả lại, có phải tôi uống đâu?! – Hắn nói như đặt câu hỏi.
– Nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867402/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.