Thật là kỳ lạ, trước kia khi tôi nghĩ tới kỳ nghỉ hè đó, giống như nhớ lại một cuốn sách có nội dung phong phú. Mỗi chi tiết đều rõ ràng, cậu ấy mặc bộ quần áo thế nào, có mỗi biểu cảm nhỏ xíu ra sao, tôi đều có thể nghĩ tới lâu thật lâu. Nhưng bây giờ khi kể cho Lâm Tự Sâm, lại như tóm tắt những điểm chính của một câu chuyện.
Không phải tôi cố ý kể cho mơ hồ, chỉ là rất nhiều cảnh tượng, kể cả nhân vật trong đó, đột nhiên mất hết màu sắc trong tâm trí của tôi.
Tôi nhớ mình từng nhiệt tình, từng vui vẻ, từng đau khổ, từng rơi lệ, nhưng chỉ là nhớ mà thôi.
Tình tiết thì nhớ, nhưng lại không thấy đau buồn.
Nhưng người nghe kể chuyện lại dần dần nhíu chặt mày lại, đến khi tôi nói xong, đã bị anh kéo vào vòng ôm thật chặt.
"Xin lỗi."
Tôi không ngờ được Lâm Tự Sâm sẽ nói lời xin lỗi với tôi.
"Lúc đó, anh nên tới tìm em sớm hơn."
Tôi lặng yên tựa vào ngực anh, nhớ tới chuyện trước đây giữa hai chúng tôi, không nhịn được mà cười: "Tìm em làm gì? "Báo thù" sao?"
Lâm Tự Sâm cũng cười: "Vậy anh đoán đó sẽ là một câu chuyện rất đáng yêu."
Đáng yêu?
Tôi tưởng tượng tình tiết câu chuyện, lúc đó tôi còn là sinh viên đại học năm ba, mỗi ngày ngoan ngoãn an phận lên lớp, đột nhiên có một anh đẹp trai siêu cấp lái chiếc xe sang, chặn tôi lại trong sân trường.
Sau đó thì sao nhỉ?
Tôi nói cảnh tượng này cho Lâm Tự Sâm nghe, "Tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhu-anh-duong-ruc-ro-phan-2/326776/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.