Cho nên, làm gì có chuyện thong dong bình tĩnh, không có hành động gì. Chẳng phải sau lưng lại lén lên kế hoạch mua nhà, gặp bố mẹ đấy sao?!
Còn có chuyện này nữa, nếu đến mời mẹ tôi, vì sao ngay cả ông bà nội tôi cũng muốn gặp cơ chứ?
Cuối tuần, trên đường về Vô Tích, tôi đặt câu hỏi từ sâu tận tâm hồn với Lâm Tự Sâm, xem anh có thể lấy ra được cái cớ nào.
Nhưng hiển nhiên tôi đã xem nhẹ trình độ mặt dày của tổng giám đốc Lâm rồi, mặt anh chẳng hề đổi sắc, như không có chuyện gì, trả lời tôi: “Đương nhiên là điều tra bối cảnh của bà Khương.”
“... Anh thắng rồi.”
Lâm Tự Sâm mỉm cười. Đi thêm một đoạn nữa, bỗng nhiên anh nói: “Là muốn ngắm nơi em lớn lên lúc còn bé.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Còn có, ăn bánh nướng mà em tán dương tận trời kia.”
“Em không nói khoác đâu.” Tôi cố kiềm chế nụ cười: “Hai đồng rưỡi một cái, em mời anh ăn.”
Từ Tô Châu đến Vô Tích cũng không quá xa, hơn một tiếng đã đến nhà tôi. Đứng trong thang máy, bỗng nhiên tôi trở nên hồi hộp, cố gắng vắt hết óc để nhắc nhở anh những điều cần chú ý.
“Căn nhà này là do mẹ mua trước đây cho ông bà ngoại ở, sau khi họ sinh bệnh qua đời vẫn luôn để trống. Sau khi mẹ ly hôn thì chúng em mới chuyển đến đây. Cho nên trong nhà vẫn để rất nhiều ảnh của ông bà ngoại, nếu anh nhìn thấy thì đừng hỏi linh tinh nhé.”
Lâm Tự Sâm nới lỏng cổ áo: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhu-anh-duong-ruc-ro-phan-2/326779/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.