Bởi vì tự thuê xe nên chúng tôi chơi ở Thành Đô vô cùng tự do tự tại, cũng không có kế hoạch gì, thông thường là tối hôm trước mới có thể quyết định được hôm sau sẽ đi đâu. Nhưng mà ngược lại như thế lại phù hợp với khí chất của thành phố này, hoàn toàn hòa nhập.
Ngày hôm sau Tiểu Tạ đã bay về Tô Châu, Lâm Tự Sâm vẫn ở trong phòng cậu ấy, sáng nào cũng mang những bữa sáng khác nhau đến đánh thức tôi.
Du lịch là một chuyện vô cùng thân mật.
Nếu như bình thường ở bên nhau rất vui vẻ thì cùng nhau đi du lịch chính là vô cùng hạnh phúc.
Rõ ràng là không hề làm chuyện gì đặc biệt. Chỉ cùng nhau lái xe đến đập Đô Giang, cùng nhau đi khắp những phố lớn ngõ nhỏ nổi danh, cùng nhau ngồi trong quán uống trà hóng gió, cùng nhau chia sẻ thức ăn ngon…
Nhưng mà tôi phải hình dung cảm nhận này thế nào được nhỉ?
Dường như thế giới trở nên rực rỡ hẳn, những sự việc tầm thường bỗng trở nên mới mẻ, thú vị. Hàng ngày vừa mở mắt ra đã ngập tràn mong đợi, nhìn thấy gì, nghe thấy gì cũng muốn cùng chia sẻ hết với anh.
Giống như càng lúc chúng tôi càng có nhiều chủ đề nói không hết chuyện.
Ban ngày hôm nào cũng nói nhiều như vậy, tối quay về khách sạn, chúng tôi cũng cùng nhau dựa vào sofa trò chuyện tiếp.
Tôi kể cho anh nghe về tâm trạng phức tạp của tôi đối với bố, vừa không muốn để ý đến ông ấy nhưng không quan tâm thì lại không đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhu-anh-duong-ruc-ro-phan-2/326786/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.