Vẫn còn may, còn may là người lái thuyền giặc chỉ nói đùa thôi.
Lúc quay về Tô Châu, trên xe chúng tôi có thêm một người.
Một thanh niên cao to, nhìn thoáng có vẻ hơi quen. Lâm Tự Sâm giới thiệu anh ta là phó tổng mới đến, họ Đới.
Người thanh niên cao to cười tủm tỉm nói với tôi: "Cô Nhiếp, cô cứ gọi tôi Tiểu Đới là được."
... Ở công ty tôi cũng gọi anh là Tiểu Đới à? Chức vụ của anh còn cao hơn tôi.
"Tiểu Đới là đàn em ở trường bên cạnh của anh." Lâm Tự Sâm giới thiệu.
"Trường bên cạnh cũng có thể gọi là đàn em à?" Tôi bất ngờ.
Lâm Tự Sâm cười giải thích: "Trường họ đứng top ba về chuyên ngành quản lý, lúc anh học đại học có đến dự thính mấy lần, quen được một số bạn. Lần trước em đến nhà anh đã gặp qua một vài người, lúc đó Tiểu Đới cũng ở đó."
Chẳng trách tôi cứ cảm thấy đã gặp ở đâu đó rồi.
Lâm Tự Sâm nói: "Năm sau tổng giám đốc Trương về Thượng Hải nghỉ hưu, anh thăng một bậc, nhưng mà cũng chuẩn bị dưỡng lão. Tiểu Đới sẽ tiếp nhận một số công việc cụ thể. Hi Quang, em quan sát cậu ta nhé."
Anh có dưỡng lão hay không dưỡng lão em không quan tâm, nhưng mà bảo em quan sát Tiểu Đới là ý gì đây?
Tôi không rõ, hỏi lại: "Anh ấy là phó tổng giám đốc, là cấp trên của em mà?"
"Nhưng mà cô là vợ ông chủ mà." Tiểu Đới ngồi hàng ghế sau nói với vẻ mặt trêu chọc.
Tôi liếc mắt nhìn Lâm Tự Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhu-anh-duong-ruc-ro-phan-2/326812/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.