Tôi không nói gì với Lâm Tự Sâm về việc mình sẽ tham dự bữa tiệc.
Bất ngờ xuất hiện làm anh kinh ngạc mới thú vị chứ.
Tiệc mừng thọ tổ chức ở một hội sở bên bờ sông Hoàng Phố. Vốn là cậu tôi định buổi chiều sẽ đi thẳng từ Nam Kinh tới, nhưng đưa tôi theo lại thêm chút phiền phức, không thể không tới sớm hơn nhiều, mới hơn hai giờ đã đến Thượng Hải.
Dì Hoàng đã chờ sẵn trong sảnh khách sạn.
Mẹ tôi cũng có một ít sản nghiệp ở Thượng Hải, dì Hoàng này luôn là người giúp mẹ xử lý các việc vặt, lần này cũng tới giúp tôi bố trí thợ trang điểm các kiểu.
Trước giờ tôi không thích tham gia những trường hợp như thế cũng là vì lý do này, cực kỳ phiền toái, chải chuốt từ đầu tới chân chút thôi cũng mất nửa ngày. Nhưng mà nếu muốn xuất hiện trước mặt ngài Lâm trong buổi tiệc, thì phải ăn vận váy áo lộng lẫy một chút mới được cơ. Ngài Lâm đây luôn có vẻ rất chải chuốt, tôi cũng không thể quá kém cỏi được.
Không biết quý ông Lâm tham gia loại tiệc tùng này sẽ có dáng vẻ gì... Chỉ là lúc bình thường anh cũng luôn mũ áo chỉnh tề, những trường hợp nghiêm túc như thế này có lẽ sẽ càng để tâm hơn.
Trong tất cả những sinh vật phái nam mà tôi biết, có lẽ anh chính là người thích chăm chút ăn mặc nhất = =
Thợ trang điểm nghiêm túc bôi trét lên mặt tôi, tôi nhìn thời gian chắc cũng sắp xong nên nhắn tin cho Lâm Tự Sâm, "Anh xuống máy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhu-anh-duong-ruc-ro-phan-2/326823/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.