...Làm sao có thể có người chúc mừng hắn... Làm sao có người tặng cho hắn những món đồ tốt?
Cuối cùng là vì mục đích gì... muốn có được cái gì trêи người hắn...?
Trong lòng Lục Hoán hỗn loạn, ép buộc bản thân đang hỗn loạn phải hít thở đều đặn.
Nhưng hai tay hắn đang cầm chặt bát mì trường thọ lần đầu tiên trong đời người có được, lại nhịn không được càng cầm càng chặt, cảm giác được hơi ấm đang lan tỏa trêи lòng bàn tay lạnh lẽo, lát sau vẫn chưa buông xuống...
Một lát sau, hắn hít một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
Hắn ngước mắt nhìn xung quanh phòng bếp, lại hơi run rẩy.
Vừa mới nhìn thấy một chiếc đèn lồng hình con thỏ dưới mái hiên và bát mì trường thọ này, quá mức kinh ngạc, nên bây giờ mới chú ý đến---
Một đống củi mấy ngày trước hắn ném lung tung trong góc phòng bếp, có thể bị vấp chân, không biết lúc nào đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề, để vào trong góc bếp.
Và, bởi vì hắn mấy ngày trước mắc thương hàn, bụi bẩn trêи bếp lò vẫn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, vậy mà tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi. thậm chí nồi bát muôi chậu bóng loáng, xếp chồng lên nhau.
Không biết ai đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, đồ ăn được xâu thành chuỗi treo trêи tường, xem ra cũng không thua kém gì so với phòng bếp lớn của Phủ Ninh Vương.
Lục Hoán giống như linh cảm được điều gì đó, lòng bàn tay bưng bát mì trường thọ, xoay người đi ra ngoài, lấy chiếc đèn lồng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502904/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.